Một ngày ở Bản Mù

Địa điểm lần này của đoàn Thiện nguyện công ty Dược Việt Đức là 6 điểm trường mầm non thuộc khu vực xã Bản Mù – một xã nằm ở phía tây huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái – nơi có địa hình đồi núi phức tạp, độ dốc cao và nhiều khe suối sâu. Mặc dù đã được “diện kiến” bằng những hình ảnh trên mạng nhưng chúng tôi không khỏi ngạc nhiên với địa hình hiểm trở nơi đây.

Nằm trên độ cao khoảng hơn 1000m so với mặt nước biển, buổi sớm ở Bản Mù sương giăng kín lối với những ngôi nhà nhỏ nằm cheo leo, rải rác trên những sườn núi tĩch mịch, lạc lõng đến vô cùng. Ngoài sương mù, nơi đây còn nổi tiếng với cái lạnh cắt da cắt thịt vào mùa đông khi bốn bề là rừng núi heo hút. Ẩn náu trên những sườn đồi, ngọn núi, những căn nhà siêu vẹo theo cơn gió nhẹ của buổi sáng mùa đông là nơi hàng ngày các em nhỏ tới học cái chữ… Nhiệt độ ở đây thường thấp hơn khoảng 3-4 độ so với vùng đồng bằng.

anh1

Lạnh là thế nhưng các cô giáo ở đây thường đùa rằng “Những lúc di chuyển không cần mặc áo ấm vì sự sợ hãi khi vượt qua mỗi con dốc sẽ khiến ta toát mồ hôi.” Dân bản ở đây thường phải dùng xe chuyên dụng dành cho núi đồi hoặc phải sử dụng dây xích đằng sau để tránh trơn trượt trên mỗi đoạn đường dốc. Mặc dù việc di chuyển qua các điểm trường là rất khó khăn song quãng đường ngày hôm nay vẫn còn được đánh giá là “dễ chịu” bởi không có mưa và đường đã dễ đi hơn. Tuy vậy, chúng tôi vẫn không tránh khỏi những lần khóc dở mếu dở khi phải leo lên những con dốc cheo leo đầy đá lởm chởm, với tầm nhìn hạn chế dưới 10m, khiến thành viên trong đoàn đôi lần bị ngã vì trơn trượt.

Để đến với các điểm trường, chúng tôi phải vượt qua những cung đường dốc đá, trơn trượt

Dù quãng đường dài đầy hiểm trở, dù có đôi lần bị ngã vẫn không thể làm khó được chúng tôi, mà hơn thế, mong muốn được đến các điểm trường thật nhanh để tặng quà cho các em nhỏ càng lớn hơn bao giờ hết.

Có thể dễ dàng bắt gặp cảnh tượng em nhỏ chỉ mặc một chiếc áo trong cái rét buốt của miền núi cao

Bản có 100% dân số là đồng bào dân tộc Mông sinh sống tại 8 thôn, bản với gần 5.000 nhân khẩu. Ở xứ này, con “ma đói”, “ma rét”, “ma mù chữ nghĩa” cùng với con “ma anh túc” làm cho cuộc sống của con người ma mị suốt bao đời. Trên quãng đường dài leo dốc đến trường, có thể dễ dàng bắt gặp đâu đó cảnh tượng em nhỏ chỉ mặc một chiếc áo trong cái rét buốt của miền núi cao. Cha mẹ em đi đâu để em bơ vơ giữa rừng không hiu quạnh, giữa cái lạnh cắt da cắt thịt như vậy?

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi đến trường

Trường mầm non ở Bản Mù là những căn phòng nhỏ nằm chông chênh bên sườn núi, siêu vẹo theo cơn gió nhẹ của ngày đông là nơi hàng ngày các em nhỏ tới học cái chữ…. Trong 6 điểm trường chúng tôi đi, có những trường thậm chí phải quây bạt để chống chọi lại những cơn gió lạnh đến cắt da cắt thịt. Bên trong lớp học tối tăm chỉ là sơ sài những chiếc ghế, rất ít đồ chơi và đặc biệt là những cô bé, cậu bé phong phanh với hai lớp áo mỏng, chân trần không tất trong đôi dép sờn.

anh5

Nhìn những gương mặt ngây thơ tội nghiệp, với những đôi chân lạnh toát, quần áo còn ướt sương sớm khiến cho chúng tôi không khỏi xót xa. Không một chút chần chừ, chúng tôi bắt tay ngay vào việc tặng cho các em những đôi ủng, tủ thuốc, quần áo ấm, bánh kẹo… với ước muốn bù đắp phần nào những thiệt thòi các em đã phải chịu bấy lâu.

anh6

Trước chuyến đi, những phần quà này đã được chúng tôi đóng gói cẩn thận cho từng điểm trường. Các thành viên trong đoàn lần lượt đi từng đôi ủng, khoác từng chiếc áo ấm cho các em, đưa cho các em những viên kẹo mút…. cũng có đôi chút khiến các em tò mò, bối rối. Những gương mặt non nớt, những cái nhìn ngây ngô, thơ dại, đôi khi là nụ cười của các em khi nhận được những phần quà, thực sự khiến chúng tôi xúc động. Bởi trong đó ẩn chứa biết bao tình cảm yêu thương mà chúng tôi dành cho các em nhỏ nơi đây. Vì cuộc sống mưu sinh khó khăn vất vả, mà các em tuổi còn nhỏ đã phải chịu nhiều thiếu thốn, thiếu hơi mẹ, thiếu bóng dáng cha, thiếu những cử chỉ yêu thương, ân cần chăm sóc, đặc biệt trong những ngày lạnh giá này. Có chăng biết đến khi nào em mới được ăn kẹo lần nữa?

Trải lòng sau chuyến tình nguyện, chỉ cần được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ khi nhận quà đã làm chúng tôi cảm thấy cái lạnh buốt giá ở đây chẳng thế nào làm khó hay chiến thắng được hơi ấm của tình yêu thương, của những tấm lòng dành cho các em. Hẹn gặp lại Yên Bái vào một ngày gần nhất!

Từ khóa :
Chia sẽ:

Tin khác

Bình luận (4061)
Gửi bình luận