Hành trình về với Noong Khoang

“ Có lẽ bố không biết

Con đã lớn chừng nào

Có lẽ mẹ không biết

Con đã khổ làm sao

Túp lều con đắp đất

Trơ trọi giữa núi đồi

Nụ cười con méo mó

Tuổi thơ con trụi trần

Bà lại bị tâm thần

Bố mẹ ơi con sợ!

Bố mẹ giờ ở đâu?

Ước sao có phép màu

Bà không còn bệnh nữa

Bố mẹ về bên cửa

Con chạy ù ra ôm

Con ước nhà có cơm

Chỉ cơm thôi là đủ

Con ước có chỗ ngủ

Bình yên như bao người

Nhà mình đầy tiếng cười

Con có cha có mẹ

Con có bà tươi trẻ

Giúp con chải lại đầu

Hỏi con biết về đâu

Khi ngày mai Tắt nắng??

Cuộc sống của con còn dài phía trước mà bố mẹ lại bỏ đi ! Hỏi con có tương lai không??? Điều đó trông đợi vào hành động của mỗi chúng ta nếu có thể! “

Đó là bài thơ “Mơ ước của bé Phương” trong một chuỗi những tâm sự của thầy giáo Vũ mạnh Cường – giáo viên trường THCS Nghĩa Tâm A, khi viết về em Lường Thị Phương người dân tộc Khơ Mú, hiện đang học tại lớp 4B Trường tiểu học và THCS Nghĩa Sơn, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái.

Em Lường Thị Phương năm nay đã 10 tuổi nhưng cao chưa đến 1m và nặng chưa nổi 20 kg. Nhỏ bé, gầy guộc là thế nhưng mọi việc trong nhà đều phải trông đợi đến bàn tay bé nhỏ của em. Căn nhà tồi tàn được đắp bằng đất, tài sản duy nhất trong nhà là cái chăn bông cũ rách và cái bếp kiềng ba chân. Đó cũng là nơi em đã sống gần 10 năm cùng bà ngoại. Bà ngoại nói, em sinh ra đã không có bố mẹ, một mình bà nuôi em từ nhỏ. Thu nhập chỉ là lên rừng lấy củi về bán nuôi cháu.

Căn nhà dựng tạm bợ nơi em Phương và bà ngoại đang sinh sống

Căn nhà dựng tạm bợ nơi em Phương và bà ngoại đang sinh sống

Trong nhà hầu như không có đồ đạc giá trị

Trong nhà hầu như không có đồ đạc giá trị

Khi chúng tôi đến thăm em vào một buổi chiều Yên Bái nắng gắt, bà ngoại nói em đã vào rừng kiếm củi từ lúc nào, chỗ kiếm củi cách nhà chừng 4-5 km. Một mình bà nằm trơ troi giữa căn lều trống không và ăn sung trong một cái bát mẻ cho qua bữa.

Bà ngoại em Phương bị bệnh cách đây hơn 1 năm, phải nằm liệt một chỗ không đi lại được và đã không còn khả năng lao động. Cuộc sống của em từ đó càng trở nên cơ cực. Sáng đến lớp, chiều về đi lấy củi bán cho hàng xóm, người cho tiền, người cho ăn. Thỉnh thoảng còn đi cuốc ruộng thuê. Bà nằm một chỗ, sinh sống bằng tình thương của xóm làng, họ mang cho bà bát cơm, chút nước và 180.000 đồng/ tháng tiền trợ cấp của xã.

Cô giáo chủ nhiệm cho biết, gần đây bà bệnh nặng, tính tình thay đổi, hay nói to, em Phương sợ lại sang hàng xóm ở nhờ, ăn nhờ, nay nhà này, mai nhà khác. Thấy hoàn cảnh của bé, nên thầy cô trong trường cũng đã kêu gọi các tổ chức, các nhà tài trợ hảo tâm để giúp đỡ cho em, người cho quần áo, người cho gói mì, người cho tập vở…

Đoàn công tác thăm hỏi và động viên gia cảnh của em Phương

Đoàn công tác thăm hỏi và động viên gia cảnh của em Phương

Rời khỏi căn lều của bà cháu em Phương, mỗi người trong chúng tôi chắc hẳn đều có nỗi niềm đau đáu riêng về những số phận còn bất hạnh trên mảnh đất hình chữ S và càng thấm thía hơn nữa ý nghĩa của việc làm từ thiện.

Sống trên đời cần có một tấm lòng…

Từ khóa :
Chia sẽ:

Tin khác

Bình luận (4061)
Gửi bình luận